tối nay mu đá mấy giờ

tối nay mu đá mấy giờ

Anh ơi, anh có về nhà được không. Em đang ở trên cầu mà. Anh về nhà đi. Em ở trong này lạnh lắm. Anh về nhà đi. Có về được nhà không? – em gái tôi liên tục gào lên rồi lao từ trên cầu xuống.
Tôi cố kìm nén và bảo em lên xe máy để chở về. Nhưng em lao đi.
Em lao đi rất nhanh, mặc cho tôi gọi. Tôi vẫn cố gọi, nhưng chỉ như muốn đuổi theo.
Em dừng xe trước cổng nhà tôi, nhưng lại không vào nhà. Tôi đành bảo em chờ một chút rồi về. Nhưng em không đồng ý.
Em cứ chạy quanh chiếc xe máy và liên tục gào lên.
Tôi chạy theo em, để mong có một cuộc điện thoại của người thân, nhưng không liên lạc được. Em cứ chạy quanh xe, tôi chạy theo sau.
Đến nhà, em vẫn không lên xe, tôi đành gọi báo cho bố mẹ em về chuyện đó.
Mẹ bảo: Anh làm gì con thế? Sao không về nhà đi, con đang ở đâu?
Con đang đợi người yêu con. Con gọi về nhà bảo bố mẹ đến đón con, nhưng bố mẹ không đến. Con ở kia, một mình trong xe mà con không muốn về – em hét lên.
Bố mẹ em nghe chuyện mà rụng rời tay chân. Nhưng họ cũng không thể làm gì vì em đã quá bất mãn. Bố mẹ tôi thì động viên em chờ đợi một chút nữa, vì chắc chắn sẽ có xe đón em về.
Một lúc sau, mẹ em gọi điện báo em không hề về nhà. Lúc đó tôi mới biết chắc chắn là em đã rơi từ trên cầu xuống xe, vì em mặc bộ váy công chúa màu trắng và khoác một chiếc áo màu hồng. Chiếc váy của em được làm từ voan trong suốt, rất có duyên, rất điệu đà.
Nhưng em vẫn không chịu lên xe, tôi cứ đứng đó như một cái xác chết.
Em gào lên một cách bất lực: Tại sao phải đi một mình, một mình trong khi bạn bè về hết, còn lại mỗi mình em ở đây? Em không về.
Tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã mất em mãi mãi. Vậy là tôi đã mất em mãi mãi. Em đã ra đi mãi.
Theo Nguyễn Huy/Báo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *