ke bong da hom nay

ke bong da hom nay

Các con phố nhỏ, ngõ nhỏ của Hà Nội cũng vậy. Tôi có cảm giác, không khí Hà Nội giờ cũng không còn trong lành như xưa. Hà Nội đã không còn nét thâm nghiêm, cổ kính.
Nhưng không phải vì vậy mà không còn những thứ đẹp, thanh bình. Tôi yêu Hà Nội, yêu một Hà Nội của những ngày xưa cũ, của tuổi thơ với những con đường rợp hoa lá, con đường rợp lá phượng, của những mùa hoa thơm trái ngọt.
Mỗi khi xa Hà Nội, tôi lại nhớ những ngày hè ấy, những ngày nắng như đổ lửa, những buổi chiều hè mát dịu, những ngày gió lộng từ hồ Tây thổi tràn mặt hồ, những buổi trưa hè nắng như thiêu đốt, những buổi tối oi nồng.
Nhớ những mùa đông ấm áp, những đêm mùa đông buốt giá, những ngày dài gió lộng, những ngày nắng đẹp. Tôi nhớ mùi hoa sữa thơm nồng, nhớ cả những con phố quen thuộc, mùi quen thuộc, mùi quen thuộc, mùi quen thuộc. Nhưng có lẽ, những kỷ niệm đẹp này chỉ còn trong hoài niệm.
Và Hà Nội giờ cũng chẳng còn là Hà Nội của ngày xưa nữa. Người ta làm cho Hà Nội ngày càng giống với các thành phố khác, chật chội, đông đúc hơn, ồn ã hơn, nhưng con người Hà Nội thì vẫn vậy, tình người vẫn vậy, vẫn giữ được những nét riêng, nét đặc trưng.
Dù có biến đổi thế nào, dù có nhiều thứ thay đổi, dù người ta có nhiều lý giải khác nhau, dù người ta có nói gì đi chăng nữa, dù người ta có nói gì đi chăng nữa… thì Hà Nội vẫn còn đó những nét riêng không thể trộn lẫn.
Có phải vì thế mà dù có đi đâu, tôi cũng cảm thấy nhớ về Hà Nội những ngày xưa cũ. Những con phố dài hun hút, những mùa hoa thơm trái ngọt, mùi hoa sữa…
Dù biết rằng, những cơn mưa, những cơn bão, những ngày nắng nóng… Hà Nội vẫn thế, vẫn mãi luôn là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới.
Nguyễn Đức Thành
Loading…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *