hôm nay đá banh mấy giờ

hôm nay đá banh mấy giờ

– Em cũng không biết nữa, mà cũng không biết nữa là sao.
– Có phải em và anh cùng ở một địa điểm?
– Không, em ở phòng trọ của bạn em.
– Tại sao em biết anh ở phòng trọ của bạn em?
– Dạ, có lẽ do anh ở phòng trọ của bạn em.
– Sao em biết anh ở phòng trọ của bạn em mà đến tìm?
– Dạ, anh nói là có phòng ở đó, em đến đó chơi đi.
– Thế em thấy anh ở đó có vui không?
– Dạ vui, anh cũng vậy.
– Thế em thấy anh vui thì em nghĩ là anh vui.
– Anh cũng vậy, em không biết thì em nghĩ là anh vui.
– Vậy em nghĩ anh vui.
– Không đâu, anh không nói chuyện với em, em sợ.
– Có chuyện đó hả, anh không nói thì thôi, em sẽ nói chuyện với anh.
– Có gì mà sợ, chuyện này đơn giản lắm.
– Chuyện gì?
– Em nghe nói anh đi với một người nào đó đến phòng trọ của em chơi mà em hỏi anh chuyện đó thì anh nói là anh không có. Anh bảo em đừng tò mò chuyện đó.
– Không, chuyện đó là chuyện gì vậy anh?
– Đó là chuyện của mấy người trong công ty anh thôi. Có gì em cứ nói với anh, chuyện không phải của em anh không nói.
– Vậy mà không phải của em?
– Dạ, em đâu có quen biết ai trong cơ quan anh đâu.
– Chuyện đó em không biết thì anh nói với em như vậy.
– Không phải chuyện của em, mà đó là chuyện của mấy người trong cơ quan anh thôi, có gì em cứ nói với anh, chuyện không phải của em anh không nói.
– Em có biết gì không?
– Dạ, em có biết.
– Vậy em biết chuyện gì mà hỏi anh?
– Dạ, em biết có vài người trong phòng trọ anh.
– Thế em biết chuyện gì chứ?
– Dạ, anh không nói thì em nghĩ anh không nói.
– Là sao?
– Anh hỏi em có chuyện gì à?
– Dạ, có chuyện gì à anh?
– Anh có hỏi em là em có chuyện gì không?
– Dạ em có chuyện gì à?
– Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *